Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Nhiệm kì



Các bạn đang làm nghề gì? Đã là công chức hay viên chức nhà nước chưa? Có bạn nào đã nghe đến từ "Nhiệm kì" chưa? Chắc hẳn là nghe rồi, nghe nhiều là đằng khác. Tôi dám khẳng định như vậy
Ai hay xem tivi và theo dõi thời sự thì sẽ nghe nhiều nhất. Đó là nhiệm kì tổng thống ở nước ngoài đặc biệt là nước Mỹ. Mỗi nhiệm kì tổng thống là 5 năm và mỗi tổng thống chỉ có tối đa là hai nhiệm kì tức 10 năm.
Ở Việt Nam ta cũng có nhiệm kì như ở:  Quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch UBND các cấp, ở các ban nghành cũng có nhiệm kì của các cán bộ lãnh đạo. Tôi là một giáo viên nên quan tâm nhiều đến nhiệm kì mà liên quan đến nghành giáo dục. Nếu bạn nào chưa biết thì biết, còn ai biết rồi thì biết thêm nhé
Ở trường THCS mỗi hiệu trưởng cũng có nhiệm kì là 5 năm. Một hiệu trưởng công tác tại một trường cũng không vượt quá 5 năm (giống tổng thống quá). Tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ là nhiều hơn hai nhiệm kì vài năm. Còn giáo viên THCS ( lưu ý: chỉ là giáo viên giảng dạy chứ không làm hiệu trưởng hay hiệu phó  thôi nhé) bạn thấy có nhiệm kì không? Chắc các bạn nói là không. Cái đó cũng đúng nhưng không phải hoàn toàn, vì sao tôi lại nói vây? Hãy theo dõi tiếp nhé.
 Có một số giáo viên cũng có "nhiệm kì" là suốt đời giáo viên. Từ khi ra trường đến khi nghĩ hưu chỉ công tác một trường. Có một số cứ sáng dậy mở mắt bước vài bước là đến trường rồi nhưng cũng có người (đa số) phải trên từng cây số bất kể mua gió hay bõ bùng. Tuy nhiên cả hai đối tượng đêu hưởng lương như nhau, mọi quyền lợi và nghĩa vụ như nhau. Mà thôi đây chắc là do cái "số". Có người "số đẹp" nên được phân công gần nhà còn có người sinh nhằm "mùa mưa" nên phải đi xa. Nhưng người phải đi xa thì họ chỉ biết trách mình có "số đen" mà thôi để rồi hi vọng con cái mình đỡ khổ (sao giống AQ thế nhỉ). À mà mình đang lạc đề, đang nói nhiệm kì mà nhảy qua tử vi là thế nào nhỉ. Quay lại thôi.
Bây giờ tôi nói nhiệm kì của bản thân tôi. Tôi khẳng định với các bạn là tôi có nhiệm kì đó. Tôi tốt nghiệp năm 2005, phân công về dạy tại trường làng có tên Lý Thường Kiệt được 3 năm( kể cả 1 năm tập sự) sau đó về trường làng khác từ được hai năm 2008 đên 2010. Đến bây giờ tôi chuyển sang một trường làng khác. Như vậy đến nay tôi công tác sang năm thứ 6 mà đã sang 3 trường. 5 năm nếu không kể tập sự là 4 năm thì công tác tại 2 trường vậy "nhiệm kì" của tôi là hai năm chứ còn gì nữa. Nếu sang trường mới được hai năm mà chuyển tiếp thì đúng là tội có nhiệm kì thật chứ không phải trong nháy nữa rồi. Mà sao tôi là giáo viên mà lại có nhiệm kì, đặc biệt quá phải không? Có bạn nào là giáo viên mà có nhiệm kì như tôi không? Chắc là có, vì những người như tôi là phải thế. Sống không chịu luồn cúi, thấy sai trái không nhịn được phải đấu tranh, mà đấu tranh là tránh đâu chứ đâu có phải là hạnh phúc như Lê nin nói đâu. Không biết Lênin ông ở trên thiên đường mà biết về cuộc đời tôi chắc ông ấy cũng phải suy nghĩ lại câu nói của mình.
Kết luận cuối cùng bạn nào có số đen, có nhiệm kì vì dám đòi cái "Hạnh Phúc" của Lênin không? Nếu bạn khẳng định là có thì hãy làm bạn của tôi nhé. Cám ơn vì các bạn đã đọc những lời khó hiểu của tôi

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Sai lầm





Làm người ai cũng phải mắc sai lầm, vấn đề ở đây là hậu quả của sai lầm đó nó mang đến cho ta cái gì.
Thủa nhỏ sai lầm là nghe lũ bạn không ngủ trưa đi tắm sông suýt chết nước, cũng theo lũ bạn đi ăn trộm hoa quả bị chủ nhà bắt được chưởi cho một trận khiếp vía,.. tuy nhiên nhưng sai lầm đó dễ khắc phục và người lớn sẵn sàng tha thứ
Khi đi học, lúc kiểm tra chủ quan không ít lần lần làm sai bài đến khi cô giáo trả bài mới vỡ ra nhưng quá muộn, điểm cô cho rồi thế là buồn, có khi khóc và lo sợ cha mẹ biết thì toi. Rất may sai lầm đó ít khi xảy ra và nếu có xảy ra thì bài kiểm tra sau ta lập tức khắc phục liền
Lớn hơn chút nữa ( vào cấp ba) ta phmạ sai lầm lớn hơn đó là chọn bạn mà chơi. Trong những đứa cùng hội với mình, mình là người học hơn tất cả. Trong nhóm mình la ngôi sao dấn đến ta tự hào không đào sâu nghiên cứu kĩ, không có kiến thức chuyên sâu kết quả ta trượt đại hoc năm đầu. May cho ta tuy ham chơi nhưng vẫn quan tâm đến bài vỡ nên không đến nỗi mất gốc. Một năm ôn thi ta mới biết mình thiếu hụt kiến thức rất nhiều, tuy vẫn ham chơi với nhóm bạn cũ nhưng tình hình học tập của ta có tiến triển nhiều
Đậu hai trường đại học và một CĐ, ta đứng giữ hai lựa chọn: ĐHBK Đà Nẵng hay ĐHSP Huế. Ta quyết định chọn ĐHSP chứ không phải ĐHBK như mục tiêu số một mà ta đề ra. Ta chọn SP vì mẹ, nhìn mẹ ta than thở: Học SP cho khỏi mất tiền học phí gia đình đỡ vất vả. Lúc đó ta không ý thức được rằng chọn trường nào học đó chính là bược ngoặt của cuộc đời, đó chính là tương lai của ta, sự nghiệp của ta. Ta đâu có biết đó là quyết định quan trọng đầu tiên trong cuộc đời và đó cũng là quyết định sai lầm đến giờ ta đang ngày ngày ta đang gậm nhấm sai lầm đó
Người thầy, nghe có vẻ cao quý đáng trân trọng lắm chứ. Khi ta học ở SP ta đã dần quên đi ước mơ ngày nào và dần tự hào khi được HS gọi là thầy. Ngày ra trường, ta hơi thất vọng vì chỉ dạy cấp 2 thôi nhưng dạy đâu cũng là dạy cũng là thầy cả mà. Nhưng dần dần ta càng thất vọng với chính hình ảnh người thầy mà mình đã tự hào. Thất vọng tràn trề!