Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Tình cờ

Sáng nay hứng lên đi tập thể dục thì vô tình gặp "cố nhân". Ngữ! té ra bữa nay "thầy" không đi thể dục buổi đêm nữa à? Chuyển sang sáng sớm cho an toàn chăng? Chả ai đụng vào tấm thân ố uế bẩn thỉu của 'thầy" đâu mà thầy lo Hơn một năm trước mình đã căm thù hắn như thế nào. Mà nhục thì đúng hơn, nhục vì mình thua thế của một thằng gọi là lãnh đạo. Nhục vì mình lại là cấp dưới của một lũ sinh mắt ra cho chật mặt, sinh tai ra để hứng bụi mà thôi. Chúng mày ăn bẩn của nó rồi giờ nó ton hót cái gì mà chả thuận theo. Thật đáng xấu hổ cho ngành GD vì có những lũ như chúng mày. Nói đi cũng có nói lại, mình ra đi mà cũng làm cho tụi nó ra xương đấy chứ. Bây giờ thằng hiệu trưởng nào thấy mình cũng ngán, mình bỗng nổi tiếng như cồn ở cái ao làng này. Thôi thế là ổn rồi, tâm trạng đã ổn. Với lại về đây cũng có nhiều cái hay. Mặc dù vẫn có thành phần ngu mà tỏ ra nguy hiểm như Phan NGọc Thanh ở Vĩnh Hòa nhưng mình vẫn trị được. Nói chung cái thế hệ 7 + 3 và 10 + 3 đa số là những kẻ ngu mà lì, bảo thủ trì trệ, không có tác dụng cho ngành GD. Về đây mình lại gần gũi với HS hơn, mình vẫn duy trì được cái "uy" vốn có và cũng là kinh nghiệm xương máu của mình đối với học trò. Về đây thoải mái, tự do cũng thích thật. Tự do thì phải tu chí tạo thương hiệu cho mình thôi, cố gắng sang năm kiếm vài giả HS giỏi là ổn cho con mụ Hương ngậm cái miệng hôi thối đó lại. Dù sao cũng cám ơn em, Phạm Hữu Ngữ vì nhờ em mà anh sống thoải mái, không nhìn thấy những cái ngu ngốc của mày nữa. Hay, thoải mái sẽ làm được nhiều việc.