Nhớ hồi mình mới về THCS Vĩnh Hòa, năm học 2008-2009. Nhân dịp đại hội thể dục thể thao xã Vĩnh Hòa tổ chức trùng vào ngày 30-4. Xã nhờ nhà trường cho mấy khối HS đồng diễn thể dục để làm nền cho lễ khai mạc. Tất nhiên hiệu trưởng, Phạm Hữu Ngữ không thể từ chối rồi. Thế là họp, phân công giáo viên tập và yêu cầu tất cả giáo viên hôm khai mạc cũng phải có mặt tại lễ khai mạc. Anh bạn cùng dạy Toán với mình là Nguyễn Gia Dũng liền phát biểu
- Thưa đồng chí hiệu trưởng! Ngày 30-4 là ngày lễ, vậy chúng tôi đi như vậy có được xã hỗ trợ kinh phí không?
Ngữ liền đáp luôn:
- Nhà nước quy định 30-4 và 1-5 chỉ nghĩ được một ngày rưỡi thôi. Vậy sáng 30-4 các đồng chí phải đi, không đòi hỏi gì hết.
Mình nghe thấy là lạ, vì từ xưa đến giờ, từ thủa còn là HS, sinh viên thì hai ngày lễ này đều được nghĩ trọn vẹn cả 2 ngày mà. Mà trong lịch treo tường hai ngày này đều có màu đỏ cả. Mình liền đứng dậy có ý kiến
- Từ xưa đến giờ, hôm nay tôi mới nghe có người nói là 30-4 và 1-5 chỉ nghĩ được ngày rưỡi. Thế chẳng lẽ ngày 30-4 người ta in lịch nữa đỏ nữa khác màu à?
Hiệu trưởng Ngữ nhà ta nín thinh không biết trả lời sao cả. Mình thì hỏi vậy nhưng nói thiệt là cũng không chắc chắn là Ngữ nói đúng hay sai. Trên đường về nhà, mình ghé nhà "xếp" cũ hỏi cho cụ thể. Ông này liền mở cả lịch phòng GD ra cho mình xem và thấy nghĩ 2 ngày thật. Cho chắc ăn mình liền về nhà hỏi ngay anh bạn Google và anh bạn đã trả lời cho mình luôn các ngày lễ được quy định trong luật Lao động. Oa, té ra anh Ngữ này làm hiệu trưởng lâu rồi mà ăn nói quàng xiên quá
May sao xã lại đổi lịch khai mạc nên ngày 30-4 không phải đi dự. Tưởng chuyện dần trôi qua êm thấm nhưng ai ngờ trong phiên họp Công đoàn, lão chủ tịch Công đoàn, Nguyễn Đức Kiên đã nhắc lại mới đau chứ
- Tôi đã tìm hiểu về luật lao động và hôm nay tôi đề nghị đồng chí hiệu trưởng trả lời cho đồng chí Thạch về thắc mắc hôm trước.
Nói xong lão đưa quyển sách gì đó cho hiệu trưởng. Anh Ngữ nhà ta liếc qua nói chả nói gì. Nhìn cái mặt nghệt ra của Ngữ mà mình buồn cười quá. Ê mặt nhé, hiệu trưởng mà dốt.
Giờ giải lao, Gia Dũng gọi mình lại
- Hôm đó ông gọi tau vô chưởi một trận
- Vì răng mà lão chửi?
- Lão nói: Đó là hoạt động chính trị-xã hội, phải đi
- Rứa răng khi tau hỏi lão đờ cái mặt ra rứa?
- Tau không biết
- Lão chửi mi răng không chửi tau? À vì mi là bí thư chi Đoàn, là người thân cận của lão nên lão dám chửi chứ tau thì lão không dám
- Tau không biết.
- Mà hiệu trưởng trường mình cũng to gan ấy nhỉ! Dám thay Quốc hội sửa luật Lao động
Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012
Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012
BỆNH HÌNH THỨC
Mấy năm gần đây, nói đến giáo dục thì người ta nghĩ đến ngay căn bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử. Và căn bệnh này vẫn hằng năm tác oai tác quái mà các chóp bu của ngành GD bất lực trong việc đưa ra phương thuốc điều trị. Nhưng đó chưa là căn bệnh duy nhất trong GD mà GD còn bị nhiễm thêm căn bệnh khác, căn bệnh này hình như nó có ở trong các ban ngành khác. Khi lây sang GD nó có tên bệnh hẳn hoi đó là bệnh hình thức.
Hình thức đầu tiên là khai giảng. Tất nhiên đầu năm học mới là phải làm lễ khai giảng để đánh dấu khởi đầu. Tuy đã học chính thức vào nửa tháng tám nhưng lễ khai giảng thì buộc phải đầu tháng 9 và thông thường phải là 5/9. Trong lễ khai giảng, ngoài các thủ tục chào cờ, quốc ca, giới thiệu đại biểu, báo cáo thành tích năm ngoái, phương hướng năm nay, hiệu trưởng đánh trống khai trường, lãnh đạo địa phương phát biểu ý kiến,.. Đó là các bước đã nằm trong “bờ rem” không thể thay đổi, còn có một số thủ tục mà khi ta nghĩ kĩ rất buồn cười, giống như đang đóng kịch. Trong đó có mục kí cam kết nội dung “gì gì đó” (Vì mỗi năm mỗi nội dung, rất phong phú và đa dạng). Nào là hiệu trưởng, đại diện chính quyền, bí thư chi bộ, tổng phị trách, bí thư chi đoàn, chỉ tịch công đoàn, đại diện HS lũ lượt lên kí. Mặc dù kí nhưng người lớn thì thừa biết nó chẳng có tí tẹo giá trị pháp lí gì, vì kí gì thì kí nhưng có làm được hay không thì kệ, cuối năm có ai hỏi lại đâu. HS thì thầy cô bảo lên kí thì nó dám không lên kí à? Xong xuôi cả trường từ già đến trẻ vỗ tay rầm rộ, trống nghi thức vang lên đầy thúc giục, thể hiện sự quyết tâm thực hiện “cái gì đó” trong bản cam kết. Ở đây chưa kể ở các trường THCS có mục đón các em HS lên lớp 6. Các cháu đã học hơn nữa tháng, đã đóng một số khoản tiền, đã may đồng phục nhưng trong lế khai giảng vẫn “ Chào đón các em HS lớp 5 bước vào lớp 6, với ánh mắt bỡ ngỡ trước cấp học mới,.. “ Các thầy cô lãnh đạo, các anh chị khối trên “lao đến” tặng những bông hoa tươi thắm cho các em với bao tình cảm trìu mến, thân thương. Trống chào mừng lại được dịp giục giã.
Đó là phần nghĩ lễ ta cho là được đi vì năm nào chả thế, trên đất nước này chổ nào chả thế, tất nhiên trừ mấy trường quốc tế mà ta chưa biết.
Vào năm học rồi là đến phần đại hội chi đội, đại hội liên đội. Cũng có đại hội điểm nhé. Tất cả đại hội này đều chung một kiểu: Chào cờ, hát quốc ca, giới thiệu đại biểu, chi (liên) đội trưởng cũ đọc bản báo cáo tổng kết và phương hướng năm học mới, các bản tham luận như học tập, lao động, văn thể mĩ, bầu cán bộ mới rồi ra mắt đội ngũ “lãnh đạo” mới, giáo viên chủ nhiệm (Tổng phụ trách) căn dặn, cuối cùng là tổng kết, bế mạc. Trong các thủ tục trên có cái thủ tục cán bộ cũ đọc bản báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động năm học mới là vô lý nhất. Anh là “lãnh đạo” cũ, anh đọc bản tổng kết thì được chứ sao anh có thể vạch ra phương hướng cho năm học mới được mà anh đọc. Nhiệm kì này, ê kíp các anh chắc gì đã tái đắc cử mà anh đòi chỉ ra phải làm thế này, thế kia cho lực lượng “lãnh đạo” mới. Như thế hóa ra đội ngũ lãnh đạo mới chỉ là những người thực hiện theo những gì đội ngũ cũ “di chúc” lại thôi à? Té ra đội ngũ “cán bộ” kế cận này là bù nhìn. Như vậy là “độc tài”, không dân chủ rồi
Đối với đại hội chi đội, em nào được phân công viết tham luận thì chuẩn bị như sau: Một là copy của các anh chị năm trước hoặc của lớp bạn, hai là nhờ bố hoặc mẹ viết giùm, ba là các em tự viết (trường hợp này hiếm). Đối với đại hội liên đội thì các bản tham luận phải được GVCN duyệt hoặc viết giùm cho luôn. Vẫn có nhiều em tự viết nhưng đa số vẫn phải tham khảo các lớp đi trước. Trong đại hội liên đội phần buồn cười nhất là bỏ phiếu thông qua các chỉ tiêu của đại hội. Các em nghe đọc đến chỉ tiêu nào, hỏi có đồng ý không là các em giơ tay nhưng khi hỏi chỉ tiêu là mấy thì các em chịu, thấy bạn giơ thì em giơ thôi. Nhân đây tôi kể lại câu chuyện vui mà tôi đã chứng kiến.
“Đại hội liên đội của trường THCS Lý Thường Kiệt, khi chủ tọa yêu cầu giơ tay bỏ phiếu chỉ tiêu HS giỏi, các em giơ tay rầm rộ thể hiện nhất trí cao, cực cao. Thầy Hải liền hỏi nhỏ em Oanh học sinh lớp 9:
- Em có biết chỉ tiêu là mấy phần trăm không?
- Dạ không! Oanh đỏ mặt lí nhí
- Không biết sao em giơ tay?
….
Thấy em lúng túng tôi liền hỏi em học sinh khác tên Nhàn:
- Em có biết chỉ tiêu là mấy không?
- Dạ, không.
Em này trả lời thẳng thắn, không hề lí nhí. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì em Oanh như vớ được “đồng bọn” liền chỉ ngày vào Nhàn thốt lên: Đó tề (tiếng địa phương, có nghĩa là bạn ấy cũng như em).
Tôi và anh Hải cười chảy cả nước mắt và câu chuyện đó mỗi lần anh em gặp nhau vẫn thường nhắc lại”
Các đại hội này, nhân vật chính là học sinh nhưng được các thầy cô dàn dựng từ A đến Z, các em chỉ là những diễn viên mà thôi. Vì sau này ra đời thì các đại hội khác cũng chung một kiểu như thế.
Ta tạm thời gác chuyện hình thức của HS qua một bên mà đi sâu vào hình thức trong các “kĩ sư tâm hồn”.
Đầu năm học mới là chuyện năm nay hồ sơ có những cái gì. Tùy vào từng năm, có năm cái này có cái kia bỏ. Điều đó phụ thuộc vào sở thích của cán bộ Sở hoặc Phòng. Trong các loại hồ sơ thì có nhiều loại vô lý và hình thức một cách rõ ràng thế mà mấy anh cấp trên vẫn cứ “hành” giáo viên phải làm. Một cách để thể hiện mình là cấp trên nhưng cũng thể hiện chỉ số IQ của mình “cao” như thế nào
Cái đầu tiên là số kế hoạch cá nhân. Giáo viên thì công việc chính là đi dạy, khi đi dạy thì phải có giáo án, dạy tiết nào, thứ mấy thì đã có lịch báo giảng. Thỉnh thoảng có lao động và sinh hoạt Đoàn thể thì cán bộ thông báo “qua loa” hoặc trên bảng tin. Công việc cứ đều đều năm này sang năm khác thế sinh ra cái sổ kế hoạch cá nhân làm cái quái gì. Sinh ra rồi chỉ để chép lại ngày này dạy hay làm gì, mà chỉ khi nghe có kiểm tra mới lao vào chép, chứ có phải là ghi trước đó như đúng với từ “kế hoạch” đâu. Giáo viên khác các nghề kinh doanh phải có kế hoạch từng tháng, từng quý, từng năm để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh họ đề ra, để họ vượt kế hoạch và để được tăng lương. Còn số kế hoạch cá nhân của giáo viên sinh ra e chỉ để làm giấy vụn
Cái thứ hai là “Sáng kiến kinh nghiệm”, cái mà anh em thường đùa nhau là Sáng kiến kinh ngạc. Muốn có kinh nghiệm thì phải tích lũy trong thời dài chứ không thể một sớm một chiều. Thế mà GV ta năm nào cũng phải có nên mới có câu chuyện khôi hài sau.
“Năm đó tôi đang công tác tại trường THCS Vĩnh Hòa, cùng với anh em thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Trong thể lệ là vòng đầu phải nộp một sáng kiến kinh nghiệm. Gần hết hạn nộp, anh em chạy cuống cuồng đi tìm, riêng anh bạn L thì lên nhà tôi viết sang kiến. Anh bạn này dạy Thể dục, tôi thì dạy Toán thì lên nhà tôi làm được gì? Ồ không, lên nhà mình để tải trên mạng về ấy mà. Sau một hồi tìm kiếm và chọn lọc, hai anh em cũng tìm ra được một sáng kiến ưng ý, của anh đồng nghiệp ngoài Nghệ An.
- Chú tải về rồi sửa sang lại cho bác, nhớ đổi tên người viết và địa chỉ nhé. Xem cho kĩ kẻo sót. Họ thấy được thì cười thối mặt
- Đơn giản thôi mà
Cuối cùng là in ra đóng lại, bìa thơm giấy trong đàng hoàng và đem nộp. Kết quả là anh bạn tôi đạt điểm cao nhất nhì huyện về SKKN. Trong khi tác phẩm của tôi, tự lực viết bằng kinh nghiệm và tâm huyết của mình thì thấp nhất nhì huyện. Nghĩ mà buồn cười qúa! Biết thế mình cũng tải trên mạng về cho khỏe cái thân cho rồi”
Cái thứ ba là “Kế hoạch điểm nhấn”. Mỗi năm có một cái “nhấn” khác nhau. Nhấn thế nào không biết chỉ biết khi yêu cầu nộp thì anh em cứ copy cái khung của anh cán bộ nào đã làm (Cán bộ phải gương mẫu chứ) rồi thay tên mình và môn mình dạy vào là xong “Kế hoạch điểm nhấn”. Có khi hỏi năm nay điểm nhấn là cái gì, có nhiều người, trong đó có mình ngắc ngứ
Cái hình thức nữa là “Kế hoạch bộ môn”. Cái này na ná kế hoạch cá nhân, chỉ khác là chuyên sâu vào môn mình dạy. Ngày hôm nay dạy gì? Tiết mấy? Khối mình dạy thì bao nhiêu tiết? Chuẩn bị dụng cụ gì?.. Nói chung là làm vất vả hơn kế hoạch cá nhân nhưng đó là bản tổng hợp giữa giáo án, và phân phối chương trình. Làm sổ này chỉ có việc copy từ giáo án và phân phối chương trình và Pase vào trang mới mà thôi. Xong đóng sổ, bìa thơm đem nộp. Cũng may là sổ này năm có năm không, chứ năm nào cũng có thì tốn giấy A4 và mực in lắm
Tiếp nữa là “Sổ tích lũy”. Mới nghe thì nên có quyển sổ này để tích lũy các bài toán hay, các phương pháp hiện đại, các mẹo giải bài tập, các kĩ năng sư phạm, các tình huống GD,.. Tuy nhiên đa số anh chị em thì quyển số này chỉ là nơi kẹp các đề kiểm tra học kì của các năm, các khối. Như vậy là xong sổ tích lũy
Còn nhiều, nhiều nữa nhưng tôi chỉ nói được vài cái hình thức nổi bật nhất trong nghề giáo. Cái nghề khó đánh giá chất lượng đích thực của sản phẩm lao động. Cái nghề được coi là cao quý nhưng hiện nay còn lắm nỗi nhiêu khê.
Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012
Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012
Gửi ông chủ tịch
Vĩnh Linh, ngày 5 tháng 7 năm 2012
Kính thưa ông chủ tịch!
Lời đầu thư tôi kính chúc ông và gia đình sức khỏe, an khang. Chúc ông đạt nhiều thành quả cao trong công tác mà Đảng và nhân dân giao phó. Vẫn biết ông hàng ngày bận rộn với trăm công ngàn việc nhưng tôi vẫn mong ông bỏ chút thời gian quý báu của mình đọc thư của tôi. Để ông phần nào thấu hiểu những tâm tư và ấm ức không biết ngỏ cùng ai của đa số giáo viên ở huyện Vĩnh Linh đối với chính sách của nhà nước đối với nhà giáo.
Thưa ông!
Như ông thấy, hiện nay trên các phương tiện thông tin đại chúng, khi nói về cuộc sống của người thầy, người ta thường chỉ thấy khó khăn và khó khăn. Điểm mấu chốt, cơ bản tạo nên sự khó khăn đó chính là: Lương. Lương không đủ sống khiến một bộ phận giáo viên không yên tâm với nghề là một thực tế. Họ phải giành nhiều thời gian cho việc mưu sinh. Điều này đã tác động trực tiếp lên chất lượng dạy học của họ, chứ chưa nói đến việc đầu tư thời gian, vật chất để nâng cao trình độ chuyên môn. Khi công sức và trí tuệ bỏ ra không được bù đắp xứng đáng, lẽ hiển nhiên sự nhiệt tình cũng giảm đi và tình yêu nghề thực thụ sẽ ngày càng bị mang ra thử thách.
Thưa ông!
Chúng ta nói nghề giáo là nghề cao quý; xã hội tôn trọng những người làm thầy là sự thực. Đảng và nhà nước ta cũng khẳng định GD&ĐT là quốc sách hàng đầu. Tôn trọng nghề dạy học còn là truyền thống dân tộc Việt Nam. Chăm lo cho đời sống những người làm nghề dạy học, để họ thực sự sống được bằng nghề, chuyên tâm và dành trọn vẹn tình yêu cho nghề mới thực sự là đạo lý dân tộc ta và là sự đánh giá thiết thực nhất về nhãn quan xã hội đối với giá trị đích thực của nghề dạy học.
Trên thực tế không thiếu những chủ trương, chính sách quan tâm đến đội ngũ nhà giáo. Ngành GD và cả Quốc hội cũng đã có những đề xuất về điều chỉnh lương cho giáo viên trong những năm gần đây với mong muốn giáo viên có thể ít nhiều sống được bằng lương. Cụ thể hàng năm, bắt đầu từ năm 2006 cứ đến ngày 1 tháng 5, giáo viên cả nước cũng như cán bộ công nhân viên chức đều mang tâm trạng phấn khởi và mong chờ vì tăng lương. Lương cơ bản từ 290.000 lên 350.000, rồi lên 450.000,.. và đến ngày 1 tháng 5 năm 2012 theo Nghị Định 31/2012/NĐ-CP của chính phủ thì lương cơ bản đã đạt mốc 1.050.000. Tuy chưa bắt kịp với sự leo thang của giá cả thị trường nhưng nhờ đó mà cán bộ công nhân viên chức nói chung cũng như đội ngũ nhà giáo nói riêng thêm phần khích lệ. Năm học 2011 – 2012, làng giáo đón nhận thêm một “luồng gió mát” với chính sách phụ cấp thâm niên. Tuy vẫn chưa giải quyết được vấn đề căn cốt về thu nhập cho giáo viên, nhưng Nghị định 54 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ đầu tháng 9/2011 tới sẽ là nguồn động viên lớn lao đối với gần 1 triệu giáo viên trong cả nước.
Lương tăng đồng nghĩa với cuộc sống bớt phần chật vật, bớt phải “chân trong chân ngoài” bon chen cuộc sống mưu sinh. Ở nhiều địa phương, với sự quan tâm sâu sát đến GD đến đời sống anh chị em nhà giáo, đã triển khai các chủ trương, chính sách đó một cách kịp thời và tác động tích cực đến đời sống của đội ngũ nhà giáo. Các “luồng gió mát” đó đã phần nào làm giảm bớt cái oi bức, ngột ngạt của cuộc sống khó khăn thường ngày của nhà giáo.
Tuy nhiên, thưa ông chủ tịch! Các “luồng gió mát” không phải khi nào cũng thổi kịp thời đến mọi ngóc ngách đời sống của nhà giáo, vì ở mỗi địa phương có một “phong cách” riêng khi thực hiện các chính sách cho giáo viên. Địa phương điển hình và tiêu biểu cho “phong cách” riêng đó là: huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
Kính thưa ông chủ tịch!
Ở đây cũng như mọi miền của tổ quốc, đến hẹn lại lên, vào tháng 5 hàng năm, giáo viên thuộc quản lí của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Linh háo hức đón chờ lương mới, với những dự định trang trải chi tiêu trong cuộc sống khó khăn khi đồng lương được tăng lên phần nào. Nhưng khác các địa phương khác thì giáo viên ở Vĩnh Linh lại được đón nhận một niềm thất vọng to lớn. Niềm thất vọng đó chính là sự chậm trễ trả lương mới một cách có hệ thống, diễn ra hàng năm, trong các kì nâng lương. Thậm chí có người chép miệng bảo rằng “chậm trả lương mới cho giáo viên ở huyện ta là điều đương nhiên”, bởi vì ở đây chúng tôi chưa bao giờ nhận được lương mới đúng thời hạn. Thường thì 4 tháng sau mới được hưởng, nhưng mấy năm gần đây kinh tế “khó khăn” nên có năm đến tháng 12 mới nhận được.
Thưa ông!
Cũng trong một tỉnh với nhau, trong khi Gio Linh, Đakrong, Triệu Phong, Cam Lộ.. thì luôn thực hiện kịp thời các chính sách mà ở Vĩnh Linh lại không thể “bằng chị bằng em”. Không đâu xa xôi, ngay trong Vĩnh Linh, giáo viên thuộc quản lí của Sở GD – ĐT cũng đã nhận lương mới đúng thời điểm rồi. Có lẽ nào năng lực làm việc của các cơ quan có trách nhiệm ở Vĩnh Linh yếu kém hơn nơi khác. Hay ở mảnh đất “lũy thép” này, đời sống của giáo viên đã được đảm bảo? Việc chậm trả lương mới theo quy định chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống của họ, trong khi giá cả thị trường ngày càng leo thang? Hay các chủ trương của trung ương đối với GD vẫn không bằng “chính sách” riêng của huyện?
Ở nước ta, Giáo dục là quốc sách hàng đầu nhưng ở Vĩnh Linh, GD đứng ở vị trí bao nhiêu? Tháng tư vừa rồi, huyện Vĩnh Linh vừa đón nhận danh hiệu Anh hùng trong thời kì đổi mới. Phải chăng đổi mới ở đây có đóng góp của “đổi mới” việc trả lương mới cho giáo viên?
Kính thưa ông!
Với tư cách là người quản lí cao nhất trong tỉnh, rất mong ông chủ tịch có thể tìm hiểu và giải thích giúp chúng tôi, các giáo viên thuộc quản lí của phòng GD – ĐT Vĩnh Linh lí do về sự chậm trễ này. Đồng thời, tôi cũng mong việc nâng lương sớm thực hiện đúng quy định nhà nước - không chỉ cho lần nâng lương này mà những lần nâng lương tiếp theo để các chính sách được áp dụng một cách kịp thời và hợp lý, nhằm đảm bảo chất lượng đời sống giáo viên, giúp các giáo viên công tác ở huyện Vĩnh Linh yên tâm hơn trong công tác giảng dạy. Đồng thời tôi cũng mong ông chỉ đạo sao cho giáo viên chúng tôi ở Vĩnh Linh sớm được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên cho giáo viên một cách nhanh chóng. Cho chúng tôi bớt tủi thân với các đồng nghiệp ở huyện khác trong tỉnh
Tôi xin chân thành cám ơn ông chủ tịch!
Kính thưa ông chủ tịch!
Lời đầu thư tôi kính chúc ông và gia đình sức khỏe, an khang. Chúc ông đạt nhiều thành quả cao trong công tác mà Đảng và nhân dân giao phó. Vẫn biết ông hàng ngày bận rộn với trăm công ngàn việc nhưng tôi vẫn mong ông bỏ chút thời gian quý báu của mình đọc thư của tôi. Để ông phần nào thấu hiểu những tâm tư và ấm ức không biết ngỏ cùng ai của đa số giáo viên ở huyện Vĩnh Linh đối với chính sách của nhà nước đối với nhà giáo.
Thưa ông!
Như ông thấy, hiện nay trên các phương tiện thông tin đại chúng, khi nói về cuộc sống của người thầy, người ta thường chỉ thấy khó khăn và khó khăn. Điểm mấu chốt, cơ bản tạo nên sự khó khăn đó chính là: Lương. Lương không đủ sống khiến một bộ phận giáo viên không yên tâm với nghề là một thực tế. Họ phải giành nhiều thời gian cho việc mưu sinh. Điều này đã tác động trực tiếp lên chất lượng dạy học của họ, chứ chưa nói đến việc đầu tư thời gian, vật chất để nâng cao trình độ chuyên môn. Khi công sức và trí tuệ bỏ ra không được bù đắp xứng đáng, lẽ hiển nhiên sự nhiệt tình cũng giảm đi và tình yêu nghề thực thụ sẽ ngày càng bị mang ra thử thách.
Thưa ông!
Chúng ta nói nghề giáo là nghề cao quý; xã hội tôn trọng những người làm thầy là sự thực. Đảng và nhà nước ta cũng khẳng định GD&ĐT là quốc sách hàng đầu. Tôn trọng nghề dạy học còn là truyền thống dân tộc Việt Nam. Chăm lo cho đời sống những người làm nghề dạy học, để họ thực sự sống được bằng nghề, chuyên tâm và dành trọn vẹn tình yêu cho nghề mới thực sự là đạo lý dân tộc ta và là sự đánh giá thiết thực nhất về nhãn quan xã hội đối với giá trị đích thực của nghề dạy học.
Trên thực tế không thiếu những chủ trương, chính sách quan tâm đến đội ngũ nhà giáo. Ngành GD và cả Quốc hội cũng đã có những đề xuất về điều chỉnh lương cho giáo viên trong những năm gần đây với mong muốn giáo viên có thể ít nhiều sống được bằng lương. Cụ thể hàng năm, bắt đầu từ năm 2006 cứ đến ngày 1 tháng 5, giáo viên cả nước cũng như cán bộ công nhân viên chức đều mang tâm trạng phấn khởi và mong chờ vì tăng lương. Lương cơ bản từ 290.000 lên 350.000, rồi lên 450.000,.. và đến ngày 1 tháng 5 năm 2012 theo Nghị Định 31/2012/NĐ-CP của chính phủ thì lương cơ bản đã đạt mốc 1.050.000. Tuy chưa bắt kịp với sự leo thang của giá cả thị trường nhưng nhờ đó mà cán bộ công nhân viên chức nói chung cũng như đội ngũ nhà giáo nói riêng thêm phần khích lệ. Năm học 2011 – 2012, làng giáo đón nhận thêm một “luồng gió mát” với chính sách phụ cấp thâm niên. Tuy vẫn chưa giải quyết được vấn đề căn cốt về thu nhập cho giáo viên, nhưng Nghị định 54 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ đầu tháng 9/2011 tới sẽ là nguồn động viên lớn lao đối với gần 1 triệu giáo viên trong cả nước.
Lương tăng đồng nghĩa với cuộc sống bớt phần chật vật, bớt phải “chân trong chân ngoài” bon chen cuộc sống mưu sinh. Ở nhiều địa phương, với sự quan tâm sâu sát đến GD đến đời sống anh chị em nhà giáo, đã triển khai các chủ trương, chính sách đó một cách kịp thời và tác động tích cực đến đời sống của đội ngũ nhà giáo. Các “luồng gió mát” đó đã phần nào làm giảm bớt cái oi bức, ngột ngạt của cuộc sống khó khăn thường ngày của nhà giáo.
Tuy nhiên, thưa ông chủ tịch! Các “luồng gió mát” không phải khi nào cũng thổi kịp thời đến mọi ngóc ngách đời sống của nhà giáo, vì ở mỗi địa phương có một “phong cách” riêng khi thực hiện các chính sách cho giáo viên. Địa phương điển hình và tiêu biểu cho “phong cách” riêng đó là: huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
Kính thưa ông chủ tịch!
Ở đây cũng như mọi miền của tổ quốc, đến hẹn lại lên, vào tháng 5 hàng năm, giáo viên thuộc quản lí của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Linh háo hức đón chờ lương mới, với những dự định trang trải chi tiêu trong cuộc sống khó khăn khi đồng lương được tăng lên phần nào. Nhưng khác các địa phương khác thì giáo viên ở Vĩnh Linh lại được đón nhận một niềm thất vọng to lớn. Niềm thất vọng đó chính là sự chậm trễ trả lương mới một cách có hệ thống, diễn ra hàng năm, trong các kì nâng lương. Thậm chí có người chép miệng bảo rằng “chậm trả lương mới cho giáo viên ở huyện ta là điều đương nhiên”, bởi vì ở đây chúng tôi chưa bao giờ nhận được lương mới đúng thời hạn. Thường thì 4 tháng sau mới được hưởng, nhưng mấy năm gần đây kinh tế “khó khăn” nên có năm đến tháng 12 mới nhận được.
Thưa ông!
Cũng trong một tỉnh với nhau, trong khi Gio Linh, Đakrong, Triệu Phong, Cam Lộ.. thì luôn thực hiện kịp thời các chính sách mà ở Vĩnh Linh lại không thể “bằng chị bằng em”. Không đâu xa xôi, ngay trong Vĩnh Linh, giáo viên thuộc quản lí của Sở GD – ĐT cũng đã nhận lương mới đúng thời điểm rồi. Có lẽ nào năng lực làm việc của các cơ quan có trách nhiệm ở Vĩnh Linh yếu kém hơn nơi khác. Hay ở mảnh đất “lũy thép” này, đời sống của giáo viên đã được đảm bảo? Việc chậm trả lương mới theo quy định chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống của họ, trong khi giá cả thị trường ngày càng leo thang? Hay các chủ trương của trung ương đối với GD vẫn không bằng “chính sách” riêng của huyện?
Ở nước ta, Giáo dục là quốc sách hàng đầu nhưng ở Vĩnh Linh, GD đứng ở vị trí bao nhiêu? Tháng tư vừa rồi, huyện Vĩnh Linh vừa đón nhận danh hiệu Anh hùng trong thời kì đổi mới. Phải chăng đổi mới ở đây có đóng góp của “đổi mới” việc trả lương mới cho giáo viên?
Kính thưa ông!
Với tư cách là người quản lí cao nhất trong tỉnh, rất mong ông chủ tịch có thể tìm hiểu và giải thích giúp chúng tôi, các giáo viên thuộc quản lí của phòng GD – ĐT Vĩnh Linh lí do về sự chậm trễ này. Đồng thời, tôi cũng mong việc nâng lương sớm thực hiện đúng quy định nhà nước - không chỉ cho lần nâng lương này mà những lần nâng lương tiếp theo để các chính sách được áp dụng một cách kịp thời và hợp lý, nhằm đảm bảo chất lượng đời sống giáo viên, giúp các giáo viên công tác ở huyện Vĩnh Linh yên tâm hơn trong công tác giảng dạy. Đồng thời tôi cũng mong ông chỉ đạo sao cho giáo viên chúng tôi ở Vĩnh Linh sớm được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên cho giáo viên một cách nhanh chóng. Cho chúng tôi bớt tủi thân với các đồng nghiệp ở huyện khác trong tỉnh
Tôi xin chân thành cám ơn ông chủ tịch!
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)


